Cố Minh Vi vẫn đứng trên chín tầng trời nhìn xuống nhân gian. Bên dưới
chính là thành Phong Nguyệt. Hai mắt nàng ta chớp lóe đầy vẻ ma tính.
Thành Phong Nguyệt thoáng chốc đã nổi danh khắp giới tu hành, có điều
với nhân gian thì nơi đây vẫn chỉ là một tòa thành rất bình thường. Nếu nói
đặc biệt, thì là chuyện trong thành có nhà họ Triệu tiếng tăm lừng lẫy, chỉ
trong một ngày mọi người đều đã bị chết sạch trong từ đường gia tộc.
Có người nói do đạo sĩ niệm chú sai phép, đã giết chết cả Triệu gia. Lại
có người nói Triệu gia đắc tội với ma quỷ, thậm chí còn có người thầm cho
rằng do Thành Hoàng mà ra.
Lúc Mộc Chân và Khổ Hải đi tới thành Phong Nguyệt, bọn họ đã nhìn
thấy phía trên không trung thành có một tầng mây đen đang đè nặng mà
phàm nhân không nhìn thấy được. Hai người là tăng nhân trong Đại Hùng
bảo điện ở Linh Sơn, tất nhiên sẽ không sợ hãi. Nếu bọn họ từng gặp qua
thành Bá Lăng, sẽ phát hiện tình hình thành Bá Lăng năm đó khi Trần Cảnh
đi tới cũng tương tự thế này.
Hai người nhanh chóng tìm được Triệu Phụ. Nhìn thấy nó, hai người mới
biết Thông Tuệ Nham đã sớm tan biến, trên người nó cũng không có lấy
một chút tín ngưỡng nào với Linh Sơn cả. Chỉ cần có người thành kính
Linh Sơn, người khác đều có thể cảm thụ được loại khí tức khác thường
trên thân họ, mà Triệu Phụ hiện tại lại là một người bình thường không có
chút tín ngưỡng với Linh Sơn nào cả. Thế nhưng nếu nó đã không có tín
ngưỡng nào, làm sao có Thông Tuệ Nham có thể phụ thể trên người, đi qua
hơn ba mươi dặm trở về chùa Vô Biên được chứ?
Hai người nhìn nhau, đều biết quả nhiên Thế Tôn không tính sai. Thành
Phong Nguyệt này rõ ràng đã bị người có đại thần thông nhúng tay, làm rối
loạn thiên cơ.