Người động tay chân lên Triệu Phụ không thể là Ma chủ được. Có nói
thế nào đi nữa, thì pháp lực trên người Ma chủ đã nháy mắt khiến Thông
Tuệ Nham phải chết rồi. Cho nên đó phải là một người khác. Người xen tay
vào có thể khiến thiên nhãn của Thế Tôn Linh Sơn không nhìn ra được bất
kì dấu vết, rõ ràng phải có thần thông không dưới Thế Tôn. Thiên hạ hôm
nay, thủ đoạn thần thông như vậy cũng chỉ có lục đế ở Thiên đình mà thôi.
Trong đó, có thể trừ bỏ được quán chủ Âm Dương quan đã rời cung Câu
Trần. Nếu ông ta đã rời đi, lại bế quan trong Âm Dương quan, nhất định sẽ
không hỏi chuyện thế sự, cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện
của trời đất nữa.
Tử Vi Đại đế thì đã chết, như vậy cũng chỉ còn vị nương nương trong
điện Thừa Thiên Hiệu Pháp, cùng với Nam Cực Trường Sinh đại đế và
Diệp Thanh Tuyết mà thôi. Trong lòng Mộc Chân tự nhiên còn thêm một
tên Trần Cảnh vào nữa. Về phần những người đại thần thông đang ẩn tu,
tuy thần thông họ có thể đạt đến cấp độ này nhưng nếu bọn họ đã định
không xuất thế thì sẽ không có bao nhiêu khả năng ra tay cả.
- Sư huynh…
Khổ Hải kêu một tiếng. Mộc Chân đã rõ lời Khổ Hải định nói là gì rồi.
Rất hiếm người biết kỳ thật Mộc Chân đã tu thành Tâm Thông, vừa nhìn
vào mắt Khổ Hải, y đã biết hắn định nói sẽ lưu lại đây trừ ma.
- Nơi đây nguy hiểm, đệ trở về Linh Sơn đi. Miêu tả lại toàn bộ chuyện
trong thành Phong Nguyệt này cho Thế Tôn biết.
Mộc Chân nói.
- Sư huynh, đệ có thể truyền âm về.
Khổ Hải nói.