- Đệ nên trở về, Thế Tôn có thể thông qua đệ mà nhìn thấy được nhiều
thứ hơn.
Khổ Hải còn muốn nói tiếp, nhưng nghe Mộc Chân nói vậy bèn nhịn
xuống. Dù sao thời gian hắn tu hành còn chưa lâu bằng Mộc Chân, chưa
từng trải qua nhiều thời khắc sinh tử như Mộc Chân.
- Vâng, sư huynh.
Khổ Hải đáp.
Mộc Chân bước nhanh vào trong thành, thẳng hướng tới một tòa miếu
Thành Hoàng bên trong. Lần này y muốn gặp qua Thành Hoàng. Còn Khổ
Hải thì thẳng hướng ra ngoài thành.
Khổ Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhìn thấy bên trên là một tầng khí đen
che phủ cả bầu trời khiến hắn giật mình kinh hãi. Nghĩ đến Thông Tuệ
Nham cứ như vậy chết đi trong thành này, hắn lại phẫn nộ, chỉ là không
được lưu lại đây trừ ma khiến hắn có chút tiếc nuối. Hắn hi vọng Mộc Chân
có thể trừ tận gốc ma vật.
Cửa thành không ngừng có người ra vào, ồn ào tấp nập, tiếng rao hàng
văng vẳng trong hư không kéo Khổ Hải trở lại thực tại.
Ngoài cửa thành có một người đàn ông say mèm, người ngợm đầy bùn
đất, vừa đi vừa nghiêng trái lệch phải. Đám người bên cạnh gã nhao nhao
bịt mũi dạt ra.
Tất nhiên Khổ Hải không tránh qua, vẫn bước chân đi ra cửa. Ngay lúc
hắn chuẩn bị bước ra ngoài cửa thành, kẻ say kia đột nhiên bước chệch
nhịp, té nhào về phía Khổ Hải. Hắn không tránh né, lại đưa tay đỡ. Vừa đưa
tay ra, đã cảm thấy người gã say này lạnh như băng, lại gầy như que củi.
- Thí chủ, cẩn thận…