Mộc Chân đi tới miếu Thành Hoàng trong thành Phong Nguyệt.
Thành Hoàng thành Phong Nguyệt hiển hiện ra chân thân là một bà lão
già, nhìn qua chừng hơn tám mươi tuổi. Có điều nếu có người bảo bà ta
một trăm tuổi cũng không ai hoài nghi, vì nhìn gương mặt bà đầy già nua,
như thể thế gian này không ai già hơn bà ta được cả.
Mộc Chân không nói gì, Thành Hoàng thành Phong Nguyệt đã mở
miệng:
- Không phải lão thái bà không muốn cứu hắn, mà là không cứu kịp.
Mộc Chân khẽ gật đầu đáp:
- Ta biết, ma vật kia ẩn nấp trong thân người, rất khó phòng bị, cũng khó
tìm ra được. Không biết Thành Hoàng có thể lần ra nó được?
Thành Hoàng lắc đầu, nói ra:
- Nếu lão thái bà tìm được nó, đã sớm diệt mất, sao lại để nó tiêu dao lâu
như vậy được.
Tuy rằng nhìn qua bà lão cực kỳ già nua, như thể gió xuân khẽ thổi cũng
lay đổ được, thế những giọng điệu lại kịch liệt mạnh mẽ.
Mộc Chân nói:
- Ta nhận mệnh Thế Tôn tới nơi đây trừ ma, không những không trừ ma
được mà một sư đệ còn bị hại chết. Thật sự không còn mặt mũi nào trở về
Linh Sơn. Cho nên ta muốn thỉnh Thành Hoàng giúp ta một tay, diệt trừ ma
vật này.
- Có thể trừ đi ma vật là may mắn của thành Phong Nguyệt ta. Cần lão
thái bà ta làm gì, ngài cứ nói.