Khổ Hải nói.
Gã say kia ngẩng đầu lên.
Đột nhiên Khổ Hải khựng người tại chỗ, tròng mắt gã say kia lóe lên hai
luồng sáng đen thùi chui vào hốc mắt hắn. Cứ vậy, người Khổ Hải cứng
ngắc đứng đó, gã say chậm rãi ngã xuống. Một lát sau, Khổ Hải cũng ngửa
mặt lên trời đổ nhào xuống.
Đám người gần đó kinh hoảng, nhanh chóng tản ra, nhất thời không ai
tới gần.
Một bóng người chợt nhoáng lên bên cạnh Khổ Hải, hiện rõ là Mộc
Chân. Y chỉ liếc mắt đã biết sinh cơ của Khổ Hải đoạn tuyệt rồi. Y ngồi
xuống, vươn tay vừa chạm vào người hắn, da thịt Khổ Hải như cát bụi tán
loạn đi mất.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy như Khổ Hải đã bị Mộc Chân dùng phép
thuật gì đó biến thành như vậy.
"Yêu tăng, yêu tăng..."
Đám người vây xem nháo nhào lùi cả ra sau.
Mộc Chân cũng không quan tâm chuyện bị người trong thành hiểu lầm.
Y đưa tay chạm vào bộ xương khô của Khổ Hải, nhắm mắt tụng niệm một
loại kinh văn không rõ tên. Người người gần xa nghe thấy kinh văn này, lập
tức tâm tình an tĩnh lại.
Đó là Vãng Sinh kinh. Tuy toàn bộ thân thể, linh lực và linh hồn của Khổ
Hải đều bị ma vật cắn nuốt nhưng Mộc Chân vẫn tụng niệm Vãng Sinh
kinh. Sau khi đọc xong, y chuyển bước rời đi, chỉ bước vài bước đã biến
mất trước mắt mọi người. Dù là nơi đông người đến mấy, thì cả người y
cũng như chợt lóe lên mà thôi.