lòng nó vốn trống rỗng không có tín ngưỡng, chợt có một giọng nói, rồi có
một bóng dáng rất mờ ảo xuất hiện. Đó chính là Trần Cảnh. Mà lời cầu
khẩn Trần Cảnh nghe được nơi cung Tử Vi trên chín tầng trời kia cũng
chính là của nó.
Lúc trước, nó từ trong trời đất mờ mịt xa xăm mà chạm đến ý nguyện to
lớn của Trần Cảnh, cũng chộp được cơ duyên vào tay mình. Hiện tại, nó
càng thêm thành kính. Nó cho rằng thần linh kia đã nghe được lời khẩn cầu
của mình, bảo hộ Triệu Dũng, cũng bảo vệ cho chính nó. Rồi nó cũng hơi
hối tiếc vì đã không cầu khẩn cho những người nhà Triệu gia khác. Nó lại
yên lặng cảm ứng, rồi không rõ nên khẩn cầu chuyện gì.
Lúc Phù Vân Tử và chưởng môn núi Lao Sơn là Thanh Hư cùng Vô Vưu
đi tới thành Phong Nguyệt, chỉ thấy trong thành lấp lánh ánh vàng kim.
Trong mắt họ là ánh vàng xen lẫn với bóng tối, từng vòng từng vòng. Phù
Vân Tử đã rời đi sớm một bước, lại phải mất cả ngày sau mới trở lại đây.
Bọn họ không đi vào thành, nhưng cũng không rời đi.
Cả một đoạn đường này, Vô Vưu không nói chuyện ngoại trừ một tiếng
“được” lúc ở núi Côn Lôn.
- Thiên ma tuyệt đối không dễ bị tiêu diệt như vậy, hơn nữa đây là lần
đầu tiên thành Thiên Ma xuất hiện tại nhân thế, Ma chủ tuyệt đối không
ngồi không mà nhìn.
Thanh Hư nói. Ông ta nói cho Phù Vân Tử nghe, cũng là nói cho Vô
Vưu nghe.
- Chúng ta ở đây chờ Thiên ma xuất hiện sao?
Phù Vân Tử hỏi.