- Đại đế nói ngài nhìn thấy nguy cơ của Đạo môn chúng ta trong thành
này. Mọi chuyện mới vừa bắt đầu, chắc chắn đại đế còn nhìn thấy được vài
thứ nữa.
Thanh Hư chậm rãi nói. Lời vừa xong thì ánh sáng vàng trong thành
Phong Nguyệt cũng sáng thêm vài phần, như áp đảo cả bóng tối kia đi.
- Sư phụ, Phật môn Linh Sơn tu hành có khác gì với Đạo môn chúng ta
không?
Đột nhiên Phù Vân Tử hỏi.
Thanh Hư hiểu rõ đệ tử mình, biết ông ta bị khí thế hiển hiện của Mộc
Chân trong thành Phong Nguyệt áp đảo, cho nên mới có lời hỏi như vậy.
Nên y chỉ trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Pháp môn Đạo môn chúng ta tu hành có thể khiến rất nhiều người khai
mở thông tới diệu chúng huyền môn(*), đó là một loại phương pháp khai
mở. Còn Phật môn Linh Sơn kia đã sớm mở sẵn cho mọi người một cánh
cửa dẫn thẳng tới cõi cực lạc. Chẳng qua, đó chỉ là một cánh cửa, ai ai cũng
có thể đi qua đó được.
(* Lấy ý tứ từ Đạo kinh, Đạo là cửa thiêng sinh xuất ra mọi điều huyền
vi ảo diệu - chém theo ý hiểu_hoangtruc)
Thanh Hư nói cực kỳ rõ ràng minh bạch. Dù sao thì y cũng là một nhân
vật có thể khai tông lập phái, tuy không nổi danh khắp trời đất như Vô
Vưu, cũng không kinh tài tuyệt diễm như Diệp Thanh Tuyết hay Trần
Cảnh, nhưng y cũng có ưu điểm riêng. Đó chính là y dễ dàng giảng giải
những chỗ khó hiểu cho đệ tử mình, lại vô cùng hiểu biết về ngọn nguồn
mỗi pháp môn tu hành của các môn các phái.
Phù Vân Tử chợt cảm khái, cuối cùng cũng thấy Đạo môn cao minh hơn
Phật môn Linh Sơn nhiều. Ông ta nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Đạo môn