- Đã ở trong Linh Sơn rồi thì sẽ không có chuyện như ngươi vừa nói.
Mộc Chân nói.
- Mà nơi đây chính là tòa thành tín ngưỡng Linh Sơn, hết thảy những khó
khăn của nhân gian cả đời này sẽ không còn tồn tại, tất cả dục vọng mà yêu
nghiệt như ngươi ưa thích sẽ biến mất.
- Nếu quả thật làm được như những lời ngươi nói, thì ta đã không còn
tồn tại rồi. Ta tồn tại trong lòng ngươi. Trong lòng ngươi không có ta thì ta
sẽ không tồn tại. Ha ha ha …
Dứt lời, Thiên ma tản cả về phía Mộc Chân.
Trên không trung thành Phong Nguyệt, thân thể Mộc Chân như làm bằng
vàng ròng, tăng bào màu xám lúc này như có một lớp vàng phủ lên.
Khoảnh khắc này vô cùng thần thánh. Còn khắp người Thiên ma kia bốc
lên một ngọn lửa vàng, gương mặt nó lúc này đầy dáng vẻ thánh khiết như
bị lây nhiễm Phật tính.
Nó đè ép xuống Mộc Chân, thong thả mà nặng nề đè ép xuống.
Chiến đấu trầm mặc không chút tiếng động. Phía xa là Phù Vân Tử,
Thanh Hư và Vô Vưu đang quan sát. Phù Vân Tử vô cùng khẩn trương,
ông ta cảm nhận được Mộc Chân cường đại, không khỏi thầm so sánh với
đệ tử hộ pháp Côn Lôn nổi danh là Vô Vưu, nghĩ rằng: “Mật pháp Cửu
Chuyển huyền công hộ pháp của Đạo môn tất không thua kém Mộc Chân.”
Đồng thời ông ta cũng cảm nhận được, Thiên ma kia quả vô cùng cường
đại, cũng may lúc đó ông ta quyết đoán rời đi.
Đột nhiên con mắt trên trán Mộc Chân mở ra, một luồng sáng đỏ bao
phủ lấy Thiên ma.