coi trọng ở chữ Ngộ, nếu không Ngộ thì cả đời coi như không nhập được
bất cứ kỳ môn nào, chưa kể với pháp môn tu hành khác nhau thì người tu
hành sẽ đạt kết quả khác nhau, thể hiện rõ đặc tính đại đạo vĩnh hằng thiên
hình vạn trạng. Mà ông ta xem ra Phật môn Linh Sơn tu hành pháp môn
như thể đã có một nhóm mở đường xong xuôi, dựng nên một cánh cổng đi
thông tới cõi niết bàn cực lạc Linh Sơn. Còn bên này thì đám người chỉ
cầm lấy chìa khóa mà người trong Linh Sơn cấp cho đi thông thẳng tới thế
giới cực lạc Linh Sơn được rồi.
Lúc này Mộc Chân đang định mở một cánh cửa từ thành Phong Nguyệt
này thông thẳng tới thế giới cực lạc Linh Sơn. Tất nhiên cửa này không
phải cửa thật, y cũng không định tiếp dẫn những người này tới Linh Sơn.
Linh Sơn kia chỉ có trong tín ngưỡng của bọn họ, trong lòng có Linh Sơn,
tức thì sẽ cảm nhận được bản thân đang ở trong Linh Sơn.
Tâm an thì nơi đó chính là Linh Sơn. Đó cũng là câu nói mà người từ
Linh Sơn xuống núi truyền đạo hay nói tới.
Mộc Chân muốn tụng giảng kinh đạo trong thành Phong Nguyệt ba ngày
là định không để Thiên ma có chỗ ẩn thân. Cũng trong ngày thứ ba này, ánh
sáng vàng chói lọi như hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ bóng tối trong tòa thành,
có điều ở ngay vùng sáng chói nhất, thình lình xuất hiện một điểm tối đen.
Điểm tối đen này xuất hiện, có giọng nói truyền ra.
- Dù có hào quang chói mắt thế nào, bên trong vẫn có bóng tối. Trong
Phật pháp cũng vậy, không có ngoại lệ.
Âm thanh này vang lên, điểm tối giữa vùng ánh sáng càng lúc càng mở
rộng. Trong ánh Phật quang cũng xuất hiện nên một bóng người, đó là
Triệu Dũng vốn đã bị mất tích. Bây giờ gã căn bản đã không có thân thể
nữa, chỉ là một đám ma khí. Hiển nhiên, hiện tại nói gã là Triệu Dũng đã
không thích hợp, nên gọi là Thiên ma mới đúng.