- Có lẽ đã không nên tồn tại từ lâu rồi. Trận thiên kiếp kiếm hà ngàn năm
trước, hay như lục đạo luân hồi được kiến lập kia cũng đều là ý định cấu
trúc một trật tự thiên địa của số ít người trong trời đất này. Chỉ là sau khi
chúng sinh cảm nhận được ý chí phù hợp với trời đất này thì luân hồi và
trật tự mới có thể chân chính xuất hiện.
- Ngàn năm trước đã có đủ mọi điều kiện, chỉ thiếu ý chí của chúng sinh.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thán nói.
- Hiện tại Thiên ma đang tàn sát bừa bãi khắp thế gian. Lẽ nào toàn bộ
người tu hành đều không tránh khỏi sao?
Hư Linh hỏi.
- Không ai tránh được cả. Thế nhưng không phải bản tâm người tu hành
nào bị Thiên ma ập xuống cũng đều không kiên định được. Chúng ta tu
hành trong trời đất này phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, hiện tại chẳng qua
chỉ là Thiên ma kiếp mà thôi.
Trần Cảnh đáp.
- Vậy còn chúng ta đây?
Hư Linh nói:
- Trời đất này đang ép vào như thể hai khối đá mài. Chúng ta thì đang ở
giữa, có làm thế nào cũng là nghịch hướng mà đi. Mọi thứ như thể hư vô,
bất hủ hay trường sinh đều như trăng trong nước, như hoa trong gương, gần
ngay trước mắt lại không chạm tới được. Là gần, nhưng cũng lại xa cực xa.
- Người chưởng quản trật tự Thiên đạo sẽ không có việc gì.
Trần Cảnh lại nói.