chưa hoàn thành tâm nguyện của Hậu Thổ, của Đế Giang, của cả mười hai
Tổ Vu.
Lúc này, nàng ta cảm nhận rốt cuộc luân hồi lại muốn tái hiện. Hơn nữa
không phải vì ngoại lực tác động, mà tự ý chí bản tâm của trời đất muốn
vậy, cho nên nàng ta lại lần nữa hóa nhập vào trong trời đất.
Những thần tắc mà nàng ta định hạ đã theo mưa gió biến thành kiếm
dũng mãnh tràn vào lòng Trần Cảnh, xuất hiện bên trong miếu thần, in lên
vách tường của tòa miếu.
“Nàng luôn luôn tồn tại, nàng vĩnh viễn tồn tại trong trời đất này.” Đột
nhiên trong lòng Trần Cảnh nảy sinh một câu nói như vậy.
Hồng đại hiệp tung nhảy một cái, rơi vào trong vương thành Tần Quảng.
Bóng tối như thủy triều rút đi.
Hư Linh đứng đó, bên cạnh nàng vẫn là hai con khỉ mặt chó Đại yêu và
Tiểu yêu cũng đã như lột xác hẳn so với lúc trước. Hồng đại hiệp chỉ nhìn
Hư Linh, không nói gì cả.
Một lúc lâu sau, Hư Linh mới nói:
- Trời đất này biến hóa quá nhanh, nhanh đến người khác không kịp trở
tay.
Trần Cảnh không trả lời, nàng nói tiếp;
- Ta có một trực giác, rất nguy hiểm.
Nàng ngập ngừng, lại nói:
- Càng cường đại, lại càng nguy hiểm.