phượng hoàng, thương long tung hoành đã qua, mà khi đó đúng là thời đại
của Đế Tuấn, Thái Nhất, vu tộc mười hai Tổ Vu. Tiếp sau nữa là Nam Lạc,
là đạo môn tam tổ. Mà bây giờ, ông ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời đất bây
giờ thuộc về người trong cơn mưa gió này, là thời đại của họ. Hóa ra, thế
giới này cho tới bây giờ đều không thuộc về ai. Nó là vĩnh hằng bất biến,
lại không ngừng biến hóa.
- Tại sao ngươi lại muốn nói cho ta những lời này?
Tu La giới chủ Diên Huyết hỏi.
Ông ta trầm mặc rất lâu. Song kiếm trong tay áo Diên Huyết rung lên,
như lúc nào cũng sẵn sàng bay ra chặt đứt đầu Kỳ Lân lão tổ, uống cạn
huyết mạch kỳ lân của ông ta. Tới lúc Diên Huyết sắp không kiên nhẫn nổi
nữa, Kỳ Lân lão tổ mở miệng nói:
- Bởi vì, ta phải chết, ta rốt cuộc phải rời khỏi thế giới này. Từ lúc ta giả
chết trốn đi ấy, ta cũng đã chết rồi. Phượng hoàng ở trên trời gắng nỗ lực
cuối cùng, thương long tại nhân gian lấy một phương thức khác kéo dài
sinh mệnh, mà ta, sẽ chết sao?
Ông ta vừa dứt lời, thân thể đã ngã xuống.
Diên Huyết kinh hãi. Nàng cũng không có phát hiện ông ta nói nhiều như
vậy nhưng thật ra sinh cơ đã hết. Nàng chợt lóe lên một cái, đã đến cạnh Kỳ
Lân lão tổ. Khẽ chạm lên thân thể ông ta, không ngờ đã lạnh như băng.
Ngực ông ta có một vết thương, nhìn qua chỉ là vết kiếm thông thường đâm
vào tim, nhưng Diên Huyết lại biết là không thể nào. Vừa nhìn vết thương,
cảm thụ được khí tức từ đó lưu lại, nàng đã rõ đây là do Thanh Nhan kiếm
đâm tới, cũng chính là Thanh Nhan kiếm của Nam Lạc.
"Chính là hắn sao? Là hắn sao? Hắn tới nơi này đón Mạnh Tử Y sao?
Hắn đã có biện pháp chia cách Mạnh Tử Y và Tam Sinh thạch sao? Là hắn
lấy viên huyết tinh ở bên bờ Huyết Hà sao? Bắc Linh sống lại rồi sao?"