- Thiện.
Linh Sơn thế tôn nói, dứt lời, trên thân chợt lóe ánh vàng, lại chìm vào
trong bóng tối.
Linh Sơn thế tôn đi rồi, Hư Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa gió trên
dương thế như là đã thổi lọt vào trong âm thế. Nàng đột nhiên nói với Đại
Yêu Tiểu Yêu bên cạnh:
- Nơi này không phải của ta, cũng sẽ không phải của ông ta. Bất luận
người nào muốn lấy nó làm của riêng đều phải bị thế giới này cắn nuốt, cho
dù pháp lực người đó cao bao nhiêu.
Trên chín tầng trời, trong lòng Trần Cảnh có hàng ngàn hàng vạn ngôn
ngữ, lại đều phá diệt tiêu tán khi một kiếm kia của Diệp Thanh Tuyết đâm
tới.
Kiếm của Diệp Thanh Tuyết khác với mọi người. Kiếm của nàng là sấm
sét. Đó không phải là kiếm, mà là một vệt chớp do tinh khí thần toàn thân
nàng biến thành, tương dung cùng Đế Vương kiếm.
Lấp lánh đất trời, khiến mưa gió vô biên vô hạn phải thất sắc.
Đâm vào trong miếu thần trên chín tầng trời.
Ở một khắc này toàn thân Trần Cảnh sáng rực lên. Hắn vươn tay ra,
không rõ nhanh đến đâu, nhưng khó khăn lắm dựa vào lòng bàn tay chống
lại một kiếm kia.
Một kiếm đâm vào lòng bàn tay Trần Cảnh. Đúng một sát na đó, miếu
thần bắt đầu sụp đổ, hóa thành một cái động đen. Mưa gió ngừng lại trong
chớp mắt. Nhưng mà, một kiếm kia cũng không đâm vào lòng bàn tay Trần
Cảnh.