Lòng bàn tay của hắn có một con mắt mộng ảo lấp loáng, cách kiếm kia
chỉ một chút.
Trần Cảnh nhìn đôi mắt lạnh lùng đằng sau mặt nạ vàng của Diệp Thanh
Tuyết. Chỉ trong nháy mắt, lại như đã qua nghìn vạn năm.
Vừa đối mắt, Trần Cảnh đã biết có một số việc là không cách nào cải
biến, tựa như quyết định của sư tỷ. Mấy năm trước ở trong Linh Tiêu bảo
điện, một màn trước lúc sư tỷ đeo lên mặt nạ không ngờ thành tuyệt biệt.
- Thân thể này của ta là sư tỷ ban tặng, vậy trả lại cho sư tỷ đi.
Trần Cảnh vừa nói xong, kiếm đã đâm đến lòng bàn tay hắn. Theo đó,
thân thể hắn xuất hiện rạn nứt, rồi dần dần rã ra, tựa như tượng đất tan vỡ
sau khi nhận một đòn nghiêm trọng, theo gió mưa mà rơi xuống mặt đất.
Cảm giác thân thể vỡ tan từng khúc không cách nào nói hết. Cho dù lấy
tâm tình của Trần Cảnh thì cũng cảm thấy thống khổ vạn phần. Nhưng mà
trong nháy mắt khi thân thể hắn vỡ tan, hắn lại có một loại nhẹ nhõm cùng
vui sướng khi được quay về trời đất. Tinh thần của hắn tán nhập thế gian,
liên thông hàng tỉ sinh linh trên đời.
Tín ngưỡng vô biên, nguyện lực vô biên giúp hắn không hề có chút
thống khổ nào khi mất đi thân thể. Trời đất hư vô tại giờ khắc này như
thành thân thể hắn. Tâm ý của hàng tỉ sinh linh đều ở trong lòng hắn. Cảm
giác nguyện lực và tín ngưỡng vô biên này khiến hắn tiêu tán trong say mê,
lại từ biên giới trầm mê bừng tỉnh. Nhưng mà, cảm giác tương thông với
đất trời trong nháy mắt ấy lại khiến hắn lột xác rồi.
Cũng giờ khắc này, hắn hiểu chưa ai có thể độc hưởng được tín ngưỡng
như vậy, chỉ sợ cũng không có ai có cơ duyên nhất niệm cảm ứng hàng tỉ
sinh linh như vậy.