Nàng nghi vấn trong lòng. Không ai có thể trả lời nàng. Nàng ngẩng đầu
nhìn bầu trời, chỉ thấy mưa gió mịt mờ. Gió như muốn thổi sâu vào trong
linh hồn, mưa như tơ, triền triền miên miên tận xương thịt.
Diên Huyết xoay người, vừa sải bước, trên mặt đất đen kịt nơi âm thế lại
thành một vùng đỏ đậm. Một con sông máu trống rỗng xuất hiện, cuồn
cuộn chảy xiết. Diên Huyết sớm đã biến mất không thấy gì nữa.
Tại lúc nàng biến mất, trong bóng tối có một vùng sáng vàng lan đến. Ở
giữa ánh sáng mơ hồ có thể thấy được một thế giới. Đó là Linh Sơn cực lạc,
đúng là đã bị đả thông. Một hòa thượng bước ra từng bước, tiến vào âm thế,
lại một bước tan biến trong bóng tối. Thế nhưng trên bầu trời âm thế vẫn có
thể thấy được Linh Sơn. Ánh vàng nhàn nhạt, như sóng nước.
Hư Linh đứng dưới Nghiệt Kính đài. Trong bóng tối, chút ánh vàng từ xa
đến gần. Nhìn giống như chậm rãi, kỳ thực rất nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất
hiện trước mặt Hư Linh.
Từ mặt gương của Nghiệt Kính đài chiếu ra một hòa thượng. Trên thực
tế, đứng trước mặt Hư Linh xác thực là một hòa thượng.
- Linh Sơn thế tôn tới đây là có ý gì?
Hư Linh nói.
- Linh Sơn có cực lạc, nguyện cùng đạo hữu đồng hưởng.
Linh Sơn thế tôn nói.
Hư Linh cười cười nói:
- Âm thế có địa ngục, đạo hữu tự lấy nó.
Dường như nàng rất rõ ràng với ý đồ của Linh Sơn thế tôn khi đến đây.