tránh đi theo đường vòng. Giờ thấy tận mắt, quả nhiên y đã đạt tới cảnh
giới cực cao trong việc điều động lực của núi đồng, dùng ra phương pháp
dời núi, hơn nữa vô thanh vô tức mà đem pháp lực tác dụng lên bông tuyết,
biểu hiện cách sử dụng linh lực cực kỳ tinh thâm.
Thế nhưng, Trần Cảnh lại khiến bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Trần Cảnh dễ
dàng phá giải pháp thuật của Ngô Mông, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
- Ô, ngọn núi kia cao thật, sợ là chim bay cũng không qua nổi.
Ngô Mông đột nhiên dùng phủ dài chỉ về đằng xa phía trước, tức thì nơi
đó xuất hiện một ngọn núi tuyết cao vút trong mây, thế núi dốc như đao chẻ
thành, cao lớn hùng vĩ, kết thành từ những tảng đá sắc bén hình thù quái lạ.
Hồng đại hiệp có thể khẳng định, vửa rồi không có ngọn núi như vậy, thế
nhưng nó lại xuất hiện ngay sau khi Ngô Mông lên tiếng.
Nhìn thì rất xa, nhưng nháy mắt đã đến chân núi, mà từ chân núi nhìn lên
đỉnh núi, lại chỉ thấy một màu u tối, căn bản không nhìn được đỉnh. Hồng
đại hiệp biết đây là pháp thuật của Ngô Mông, thầm nghĩ: "Dù thế nào ta
cũng không thể làm mất thể diện của Hà Bá gia." Nó vận pháp lực toàn
thân, muốn chuẩn bị leo qua núi.
Trần Cảnh khẽ cười một tiếng, lại lấy vỏ kiếm gõ lên lưng Hồng đại
hiệp, nói:
- Núi cao như vậy, chim bay khó qua, có cái đầu to tướng thế này, sao
không biết động não chứ, ngươi trèo thì sang năm cũng không qua nổi.
Hồng đại hiệp muốn nói: "Không trèo thì dùng cách gì qua ạ?" Nhưng
lời còn chưa ra, lưng nó lại bị gõ một cái, chỉ nghe Trần Cảnh nói:
- Bình thường luôn nhắc ngươi phải dụng tâm tu hành, ngươi lại không
nghe, lần này tới nghe đạo cũng ngủ gà ngủ gật. Giờ thì cố mà tiếp thu, ta