nhìn những vết thương mới xen lẫn thương cũ này, chắc chắn không phải
chỉ là một hai lần.
Hắn cũng không biết Minh Tính là ai, lập tức hỏi:
- Minh Tính là đệ tử của ai?
- Minh Tính là đệ tử của chưởng môn sư thúc, là tổng quản nhà bếp.
Hiển Chân đáp.
- Vậy hắn nói đệ phạm lỗi gì?
Hiển Chân cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói:
- Đệ cũng không biết đã phạm lỗi gì, lúc nhóm lửa cũng có lỗi, đun nước
cũng bị, chẻ củi cũng bị, bưng nước pha trà cũng bị...
Nói đến đây, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nói:
- Sư huynh, có phải đệ rất ngốc hay không.
Nó không nghe thấy Trần Cảnh trả lời bởi vì Trần Cảnh chầm chậm
nhắm mắt lại, hắn sợ Hiển Chân nhìn thấy lửa giận trong mắt của mình mà
sợ hãi. Hiển Chân thì lại khó hiểu tại sao sư huynh đột nhiên nhắm mắt lại.
Qua một lúc sau, Trần Cảnh mới mở mắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm
yếu nhưng lại đầy vết thương của Hiển Chân. Hắn chỉ vào mấy vết thương
còn mới, hỏi rằng:
- Mấy chỗ này là vừa mới bị đánh, tại sao vậy?
Hiển Chân đột nhiên gãi gãi đầu, xấu hổ nói:
- Cái này là Minh Tính sư huynh nói do đệ mang cơm cho sư huynh quá
nhiều.