Trần Cảnh trầm mặc, rất lâu sau mới thấp giọng nói:
- Có đau không?
- Đau.
- Có khóc không?
- Buổi tối đệ trốn vào trong chăn khóc, không có ai thấy đâu!
Hiển Chân ngước đầu lên cười, dường như rất đắc ý về sự thông minh
của mình, nụ cười kia giống như những đóa hoa dại nở ven đường giữa
tháng ba, rung rinh trong làn gió nhẹ.
-----oo0oo-----