Kiếm chợt tan chảy như nước, mắt Tiêu Ngọc Lâu lóe lên, thu thương
về, lại đâm ra.
"Choenggggg..."
Kiếm lại hiển hiện, nhưng lần này không biến mất, mà như hóa thành thể
lỏng quấn lấy thương. Tiêu Ngọc Lâu khẽ quát một tiếng, mũi thương rung
lên, giũ ra một vòng sáng đen.
- Hảo kiếm thuật! Xưa nay chưa từng có kẻ nào có thể bức ta dùng hết
thương pháp Bất Chu, ngươi là người đầu tiên!
Thế thương của Tiêu Ngọc Lâu trầm ổn, lần này nhẹ nhàng chặn lại
thanh kiếm biến ảo.
Lúc này đây, Trần Cảnh công, công biến hóa thất thường. Tiêu Ngọc Lâu
thủ, thủ vững như Thái Sơn.
Trên mặt sông hình thành một vòng xoáy thật lớn, sinh linh giữa sông bị
cuốn vào vòng xoáy tức thì bị nghiền nát, không thấy thi thể, chỉ thấy nước
sông biến đỏ. Trong thoáng chốc, con sông xanh biếc đã hóa thành sông
máu.
Cơn lũ còn chưa qua, Hồng đại hiệp canh giữ ở trước động phủ, một tấc
cũng không rời. Nó cảm giác ít nhất đã qua mấy ngày, thậm chí là mấy
tháng. Hạ du cũng không có dao động dị thường gì truyền đến.
- Lẽ nào Hà Bá gia bị trấn phong rồi sao?
Hồng đại hiệp bất an nói. Nó không dám tới nhìn, thậm chí không dám
cả dùng thần thức thăm dò, sợ bị cuốn vào đó khiến thần hồn bị tổn thương.
Không có ai trả lời nó. Ngay lúc này mưa ngừng, nước sông yên ả trở lại,
từ hạ du có một vệt sáng trắng như là một con cá bạc lao vụt vào trong Tú