- Thiên địa sơ khai có núi Bất Chu, độc lập thiên địa, vạn núi ẩn mình,
Thiên đế yêu tộc ta xây Thiên cung ở núi Bất Chu. Thương này cũng tên là
'Bất Chu', duy nhất trong trời đất, chỉ lên thì phá trời cao, lật xuống thì trời
sụp đổ.
Chư yêu cho dù là có kẻ có kiến thức cao minh, sống lâu năm một chút,
cũng chưa từng nghe có núi Bất Chu, càng chưa từng nghe cái gì yêu tộc
Thiên đế Thiên cung, chỉ biết có Ngọc Hoàng đại đế trên Linh Tiêu bảo
điện.
Chúng nó đương nhiên đã sớm biết lũ đến, nhưng trực giác nhạy bén của
yêu linh để chúng nó đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí kinh tâm
động phách dội thẳng vào tâm hồn. Chúng nó cực kỳ hoảng sợ, vội ngẩng
đầu lên, Phong Lâm động thiên không một tiếng động mà vỡ tan như băng,
những mảnh vỡ như lá vàng bay đi trong gió.
Trong hỗn loạn, chúng nó nhìn thấy một thanh kiếm mang theo thế thổi
quét đất trời vọt xuống, khiến mỗi một giọt nước, mỗi một bọt sóng đều
hóa thành một thanh kiếm.
Mắt trông thấy kiếm, sát khí đã tràn ngập thần hồn.
Giờ khắc này, mỗi một yêu linh đều chỉ nghĩ đến chạy trốn. Con nào con
nấy cố vận pháp lực toàn thân để lặn xuống nước mà chạy, lại phát hiện
thân thể đã rách ra từ lúc nào không biết, đầu đi đằng đầu, đuôi đi đằng
đuôi, vây đi đằng vây, tất cả tan tác như động phủ Hà Bá. Chúng nó kinh sợ
cùng cực, muốn hét lên những tiếng tê tâm liệt phế, nhưng lại không thể
nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Chúng nó không chỉ không nghe được tiếng của mình, mà cả tiếng sóng
sông cũng không nghe được. Trước mắt chúng nó chỉ có hình ảnh tĩnh lặng
không âm thanh, nhưng trong đôi mắt chúng nó lại phản chiếu một thanh
kiếm đâm thẳng xuống, trên thân kiếm hình như có một con sâu trắng như