- Ha ha, phải chờ xem hắn có sống sót được trong tay Giao Long Vương
Kinh Hà hay không rồi hãy nói tiếp. Năm đó, Giao Long Vương lấy thế dời
non lấp biển, dâng sóng đến chín tầng trời, nhấn chìm Côn Lôn, kinh người
đến bậc nào chứ? Chỉ cần hắn còn trong Kinh Hà, thì vĩnh viễn còn chịu sự
quản thúc của Giao Long vương.
Sơn thần núi Thúy Bình cười khẽ, nói.
- Đúng vậy, Hà Bá tại Kinh Hà vĩnh viễn chịu sự quản thúc của Giao
Long Vương Kinh Hà. Chẳng qua Tần Hộ không làm phép chặn giết cũng
kỳ quái. Thù hận giữa gã và Trần Cảnh không phải nông cạn kia mà?
- Pháp lực của ngươi không đủ, không phát hiện được. Không phải gã
không muốn, mà là không dám. Không chỉ có gã không dám, mà tất cả thần
linh tiên đạo trên khắp các đỉnh núi gần xa này đều không dám.
- Vì sao ạ?
Thúy Bình nương nương đột nhiên chỉ lên một nơi trống không. Hư
không nơi đó chấn động lăn tăn rồi hình thành một tấm gương trong xanh
giữa không trung. Trong tấm gương kia có một cô gái áo trắng đứng trên
một đỉnh núi ven sông, tóc đen váy trắng lay động trong gió.
- Diệp Thanh Tuyết!...Trong mắt nàng ta ẩn ẩn ánh sét, tia điện lượn lờ
quanh thân. Đạo hạnh lại tinh tiến rồi.
- Ha ha, ngươi nhìn vị trí nàng ta đứng, có thể nhìn thấy động tĩnh tám
hướng xung quanh, là trung tâm của tất cả các thần linh tiên đạo nơi đây.
Nếu nói theo binh pháp nhân gian, thì là một chỗ chiến bốn phương, không
có chỗ hiểm để thủ. Thế nhưng nếu muốn đến chỗ Trần Cảnh giữa sông,
bắt buộc phải đi qua chỗ của nàng. Nàng ta thủ ở nơi này, chính là canh
chừng giùm Trần Cảnh.