- Vậy không phải nàng sẽ phải nhận lấy công kích từ bốn phương tám
hướng hay sao?
- Không sai, nhưng lại không ai dám động. Bởi vì người đầu tiên động,
sẽ phải nhận lấy một đòn lôi đình của nàng. Không ai nguyện ý cả. Ngươi
biết mấy năm vừa qua, nàng ta giết bao nhiêu tu sĩ tiên đạo không?
Thiếu nữ nhìn lanh lợi kia trầm mặc lắc đầu. Nàng biết là rất nhiều,
nhưng tin đồn về Diệp Thanh Tuyết trong mấy năm vừa qua luôn bị đứt
quãng. Mà pháp lực của nàng lại không bằng Thúy Bình nương nương nên
cũng không biết nhiều.
- Tám mươi ba, nàng ta đã giết tám mươi ba người.
Thúy Bình nương nương khẽ cảm thán nói.
- Đơn độc đứng yên đó, chấn nhiếp đám chư thần không dám động đậy.
Trong trăm năm qua, chỉ có duy nhất nàng ta làm được vậy.
***
Gió tản mây tan, hương hoa trong núi thoảng ra từng đợt.
Tần Hộ nhìn cô gái áo trắng đứng trên đỉnh núi đối diện, trong lòng nóng
như lửa đốt, nhưng cuối cùng vẫn không dám động.
Diệp Thanh Tuyết nhìn khúc sông Tú Xuân loan, tựa như không biết
mình đang bị các thần linh nhìn chăm chú, có khi chỉ một khắc sau sẽ phải
đón lấy tai ương ngập đầu. Nàng cứ thế an tĩnh đứng ở nơi đó.
Ngày đêm luân phiên, mặt trăng lên mặt trời lặn, gió mây tới lui không
ngừng.
Lại có mây đen sinh ra, sấm mùa xuân chợt vang, mưa rơi như trút nước.