chiếu xuống mặt nước tạo thành một vẻ yên ổn khác thường. Hai ba năm
trôi qua, tôm cá trong Tú Xuân loan cũng dần phồn thịnh lại như trước.
Nhớ tới trận Hà Bá Ác Long hạp đột kích khi trước, tôm cá trong Tú
Xuân loan gần như chết sạch, nổi trắng cả mặt sông. Toàn bộ người trong
trấn Quân Lĩnh đều tới vớt chúng lên, đem về phơi khô.
Trời trong cảnh đẹp, đúng là ngày để đãi tiệc.
Nói đến cũng kỳ quái, đại thọ vào ngày rằm tháng bảy, ngày cúng quỷ
của nhân gian, mà ngày Trần Cảnh nhận đươc thiệp đã là mười ba tháng
bảy.
Trần Cảnh trong bộ trang phục màu xanh, ống tay áo rộng tung bay trong
gió, hông treo trường kiếm, vỏ kiếm là trượng Hà Bá biến thành, mặt trên
khắc "Hà Bá Tú Xuân loan Kinh Hà". Tóc đen được buộc sau gáy, trong
mắt như có hình sóng nước cuồn cuộn, lại trong suốt thâm thúy, ngồi lên
trên Hồng đại hiệp đã biến to như con ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời,
trăng vừa nhô lên, mà thành Bá Lăng nằm cách đây hơn trăm dặm, khi
trăng lên tới đỉnh chắc sẽ đến nơi.
Hồng đại hiệp cưỡi bọt sóng mà đi, theo con sóng đến bờ sông. Nó lặng
yên bay lên trời, dưới chân là một đám hơi nước, như mây như sương, rồi
chợt lóe lên, đã tới trước miếu Hà Bá.
Trong miếu Hà Bá, đèn đuốc sáng trưng, khói nhang lượn lờ. Trước
tượng Hà Bá có một cô gái đang quỳ, tóc đen dài buông chấm đất, thắt lưng
buộc ngang gọn gàng ôm sát lấy người. Trần Cảnh tập trung lắng nghe, hóa
ra cô gái này đang cầu duyên khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười.
Nhìn cảnh này khiến Trần Cảnh chợt nhớ tới lúc mình bị truy sát rớt
xuống dòng Kinh Hà, rồi bị sóng cuộn đánh tới nơi đây, sau lại được vớt
lên trong lưới người đánh cá, rồi được đưa vào miếu Hà Bá. Lúc đó miếu
này cực kỳ rách nát, mạng nhện giăng khắp nơi, bàn thờ sụp đổ, lư hương