- Xem ra thần linh tam sơn ngũ nhạc trong phạm vi hai trăm dặm này
đều phải tề tựu tại thành Bá Lăng. Không biết có tu sĩ Tiên đạo tham gia
hay không đây?
Chỉ trăm dặm, Hồng đại hiệp cưỡi hơi nước nhanh chóng tới nơi.
Lúc này, trăng sáng, sương phủ đầy trời. Nhưng trên không trung thành
Bá Lăng lại nổi lên mưa gió vần vũ, mọi thứ tối đen, nhà nhà đều đóng chặt
cửa. Trung tâm thành có một ngôi miếu Thành Hoàng to lớn đầy uy
nghiêm. Bức tượng thần bên trong miếu cao to, thân mặc áo gấm, bên hông
áo còn thêu hoa văn hình mây, đầu đội tử kim quan [1], tay cầm ngọc giản
[2], ánh mắt đầy uy nghiêm khí phách.
Trong miếu có nhang đèn, lại an tĩnh dị thường.
Chỉ là thỉnh thoảng lại có người bay ra từ mây đen mưa gió trên bầu trời,
hoặc cưỡi mây xuống đây. Có kẻ tướng mạo hung ác, có người lại tiên
phong đạo cốt, cũng có yêu quái đầu thú thân người, lại cả quỷ linh âm khí
nặng nề. Từng người đều hạ xuống trước miếu Thành Hoàng, vừa bước vào
trong miếu đã biến mất không còn thấy gì nữa, mà miếu Thành Hoàng vẫn
cứ im lặng như tờ.
Trần Cảnh ngồi trên thân Hồng đại hiệp, chui từ trong mây đen, tiến vào
miếu Thành Hoàng. Cảnh vật trong mắt chợt biến ảo. Hắn đưa mắt nhìn
qua một toà nhà cực lớn trước mắt, phía trên viết ba chữ "Phủ Thành
Hoàng".
Hai bên cổng phủ có bốn tên quỷ tốt hung thần ác sát, âm khí nặng nề,
mặc khôi giáp có khắc hoa văn ác quỷ đen kịt đang há cái miệng như chậu
máu ra. Tay bốn quỷ tốt cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, nhìn thẳng
không chớp mắt.
Còn có thêm một người nhìn qua khoảng chừng năm mươi tuổi, trên
người mặc một bộ đồ đen, phong thái thoải mái.