Khi Trần Cảnh ngồi lên Hồng đại hiệp, đi đến chỗ đám âm binh thì đã
thấy Thành Hoàng ngồi trên cỗ xe do bốn linh hồn ngựa đen kéo, tựa như
một vị đế vương tự mình xuất chinh dẫn quân.
Cỗ xe ngựa vong linh dẫn đầu bay lên trời. Trong phút chốc, gió lạnh nổi
lên bốn phía, sấm chớp ầm ĩ, mưa rơi tầm tã.
Trần Cảnh khẽ vỗ lưng Hồng đại hiệp. Hồng đại hiệp như cảm nhận
được chuyện bất thường, lặng lẽ nhanh chóng bay lên theo sau. Hắn chợt
phát hiện trái phải xung quanh mình đều được bao quanh bởi đám giáp sĩ
âm binh, một đường đi thẳng về hướng Tây. Những nơi bọn họ đi qua, gió
mưa vần vũ. Nếu có người nào chợt tỉnh giấc giữa đêm, ngẩng đầu nhìn lên
trời, có lẽ sẽ phát hiện được một đội âm binh đi ngang qua bầu trời đầy ánh
chớp.
Nhìn quanh mình, hắn đều không quen biết ai, hơn nữa mấy người này
đều là những kẻ tỏ rõ thái độ đi theo Thành Hoàng lúc nãy. Bất chợt Trần
Cảnh có một loại cảm giác như đang được quan tâm đặc biệt.
Đi không lâu, khoảng chừng vài trăm dặm thì đội ngũ phía trước đột
nhiên hạ xuống, rồi tiến vào một sơn cốc. Trần Cảnh chỉ cảm thấy trước
mắt nhoáng lên một cái, đã nhìn thấy một con đường đầy khói mù lượn lờ,
âm khí nặng nề, ngẩng đầu không thấy trăng, cúi đầu không rõ đường. Để ý
một chút thì thấy quanh người còn có sương vàng phủ kín khắp nơi. Nói
cho cùng, hắn còn không phân biệt được những thứ trong sơn cốc này là
thuộc về nhân gian hay do pháp thuật của Thành Hoàng tạo ra.
Nhìn về phía trước, mái đầu bạc trắng của Giang Lưu Vân lại đặc biệt
nổi bật trong đám sương vàng, cạnh lão là Diệp Thanh Tuyết. Hắn vẫn đầy
nghi hoặc, không rõ vì sao Diệp Thanh Tuyết và Giang Lưu Vân lại ở đây.
Năm đó hắn từng nghe Sơn Thần núi Thúy Bình nói, chính Thành Hoàng
thành Bá Lăng Tần Ương này vây công núi Thiên La. Vừa nghĩ đến đây,