hắn quay sang nhìn người bên cạnh, sương vàng phủ mờ mờ trên mặt, nhìn
bọn họ lại như người chết. Trong lòng hắn chấn kinh, chợt nghĩ:
- Chẳng lẽ đây chính là con đường Hoàng Tuyền đi thông tới Địa phủ
trong truyền thuyết?
Bèn kìm không được mà hỏi người bên cạnh:
- Huynh đài, đây có phải đường Hoàng Tuyền?
Người nọ vậy mà làm ngơ, như không nghe thấy gì cả. Trần Cảnh tiếp
tục hỏi lại lần nữa nhưng vẫn vậy, bèn quay qua hỏi mấy người xung
quanh, nhưng không có gì khác cả. Thậm chí hắn còn muốn vỗ vai bọn họ,
cuối cùng dằn lòng lại được.
Hắn không biết mình thế nào trong mắt người khác, nhưng nghĩ lại chắc
cũng như mình nhìn thấy họ vậy. Nhìn về phía trước, cỗ xe ngựa của Thành
Hoàng vẫn tiến tới, một đường lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh
đáng sợ.
Tuy có hơn trăm vị thần linh đồng hành, nhưng trước mắt chỉ thấy sương
mù vàng, khiến người khác cảm giác như mình đang đơn độc bước đi trong
bóng tối. Một sự lạnh lẽo khó giải thích dần thấm từ lỗ chân lông vào trong
lòng. Một đường đi tới, hắn đã sớm không nhận ra được phương hướng,
không biết đang đi thẳng hay đi đường vòng, thậm chí đến thời gian cũng
không phân định được rõ ràng.
Lúc này, hắn chợt nảy lên loại cảm giác không biết thân này đang ở trong
cảnh mộng, hay trời đất lúc này là ảo cảnh giả tạo.
Đi rất lâu, cảm giác như phải đi đến tận cùng chân trời góc bể, xa tới
mức thoát khỏi vòng luân hồi thì đột nhiên phía trước chợt quay ngược lại.
Trần Cảnh ở phía trong ba ngàn giáp sĩ, tất nhiên cũng thay đổi phương
hướng. Một khí tức âm lãnh ập vào mặt, đồng thời trước mắt hắn chợt tối