Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy mình như biến thành kiếm, biến
thành một con sâu biết bay đang giãy giụa trong khoảng trời đất đen kịt. Có
vô số kẻ muốn giết chết mình, lại bị mình chui vào trong hốc mắt, nháy mắt
giết chết bọn chúng. Càng bay lâu, hắn phát hiện mình càng lúc càng bay
nhanh, cũng càng lúc càng linh hoạt. Không kẻ nào ở trước mắt mình có thể
giơ binh khí lên, cũng không kẻ nào đụng được tới mình. Chỉ cần mình
muốn chui vào hốc mắt của kẻ nào thì sẽ xuất hiện trong hốc mắt kẻ đó.
Hốc mắt của đám người kia có màu sắc khác nhau. Đa số bọn chúng đều
có màu đen trong hốc mắt, đậm nhạt khác nhau. Có vài kẻ có màu đỏ ngầu.
Nhưng dù có là màu gì đi chăng nữa, cũng đều bị hắn chui vào. Mỗi khi
hắn chui vào trong hốc mắt của bọn chúng, trong đó đều có một thứ như
nước suối, hắn nuốt vào thì cả người cảm thấy thoải mái.
Không biết trải qua bao lâu, đám người mặc giáp đen kịt đột nhiên biến
mất.
Đột nhiên hắn giật mình tỉnh lại, cảm giác hóa thành con sâu cũng tức thì
biến mất, tất cả trước mắt đều khôi phục như bình thường. Quay đầu nhìn
lại, hắn chỉ nhìn thấy mây đen cuồn cuộn bao phủ cả một vùng rộng lớn,
căn bản không nhìn thấy rõ được tình hình bên trong.
Hồng đại hiệp không dừng lại mà vẫn cắm đầu chạy trốn về phía trước.
Không biết phương hướng, cũng không biết nơi đâu an toàn, nó chỉ biết
cách đám kỵ binh giáp đen phía sau càng xa càng tốt. Cuối cùng nó ngừng
lại tại bên cạnh một sườn núi. Khi nó vừa đột ngột dừng lại, thì Trần Cảnh
cũng ngã lăn từ trên lưng nó xuống.
"Bịch!!!"
Trần Cảnh rớt thẳng xuống dưới mặt đất đen kịt.
Hồng đại hiệp kinh hãi hô lên, run rẩy hỏi: