- Hà Bá gia, ngài làm sao vậy?
Nó chưa từng thấy Trần Cảnh chật vật như thế bao giờ, nên thật sự bị
dọa sợ rồi.
Trần Cảnh lúc này, tóc đen tán loạn đã bị nhuộm đỏ, một góc đầu bị gọt
mất, còn loáng thoáng nhìn thấy tủy não trắng bên trong, máu đông cứng
đen lại đọng trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nghe thấy tiếng thở.
- Hà Bá gia, Hà Bá gia ... Hà Bá gia...
Hồng đại hiệp gần như sắp bật khóc.
Trần Cảnh sắp chết, nó lại đang ở cõi âm, coi như kết cục phải chết theo
rồi. Lại nói, bình thường Trần Cảnh đối xử với nó rất tốt, chưa từng quát
mắng trách móc qua, thỉnh thoảng còn giảng giải chút pháp thuật cho nó
nghe. Cho dù là bắt nguồn từ suy nghĩ nào đi nữa thì nó đều không muốn
Trần Cảnh chết.
Trong tiếng lo lắng lay gọi của nó, Trần Cảnh mở mắt. Hồng đại hiệp lập
tức mừng rỡ, nói:
- Hà bá gia, ngài sống lại rồi, ngài không chết, thật tốt quá.
Trần Cảnh mỉm cười, lại khiến miệng vết thương bị kéo giãn ra, bèn cau
mày. Bộ dạng của Hồng đại hiệp cũng làm hắn kinh hãi. Cặp càng đỏ thẫm
của nó chỉ còn lại một cái, cặp mắt lồi lên chỉ còn một bên, lớp vỏ cứng
trên thân bị vỡ vụn vài chỗ, chân cũng gãy hai cái.
Hồng đại hiệp không lộ ra vẻ gì khác, chỉ có âm thanh cao hứng. Nhưng
Trần Cảnh lại có một cảm giác khó chịu, gắng gượng cười nói:
- Ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ không chết, còn phải quay về Tú Xuân
loan để ngươi còn lấy mười tám tiểu thiếp chứ.