nước cũng không nhiều.
- Hà Bá gia, ngài tỉnh rồi!
Hồng đại hiệp hiển nhiên đã tỉnh lại từ sớm, Trần Cảnh bèn hỏi:
- Thế nào? Pháp lực đã khôi phục rồi sao?
Hồng đại hiệp lắc đầu như trống bỏi, buồn bực đáp:
- Cái địa phương khỉ gió này chỉ hợp cho đám quỷ ở lại. Âm khí ở đây
như là bùn lầy, không chỉ ngăn cản niệm lực của con, còn không thể luyện
hóa được.
Lúc này Trần Cảnh mới biết Hồng đại hiệp không cách nào luyện hóa âm
khí ở đây, lại suy nghĩ không biết tu sĩ Tiên đạo có thể luyện hóa được hay
không?
- Ha ha, không sao. Mau rời khỏi đây là được rồi.
Hồng đại hiệp khua Lang Nha bổng, lo lắng nhìn Trần Cảnh:
- Hà bá gia, đầu ngài...
Trần Cảnh lắc đầu. Hắn không nhìn thấy đầu mình thành cái dạng gì,
nhưng có thể cảm nhận được. Trên trán không sao cả, vì không thật sự tổn
thương tới tủy não. Tất nhiên nếu là người thường đã chết rồi, nhưng Trần
Cảnh lại là thần linh, vừa bị thương đã lập tức lấy pháp lực bảo vệ chỗ tổn
thương lại. Lúc này vết thương đã kết thành một lớp màu đen, nhìn qua cả
người hắn vô cùng dữ tợn.
Hắn đưa tay lau qua gương mặt một cái, máu đen đọng lại biến mất, rồi
sau đó vuốt lên mái tóc, máu đóng cục trên tóc cũng tan biến đi.