ngang qua hư không. Lần này nó lại không nhìn thấy gì cả, dường như
kiếm đã xuyên qua hư vô.
Trần Cảnh hít sâu vào một hơi. Chính hắn cũng có chút khiếp sợ. Lần
ngự kiếm sau cùng khiến toàn bộ phần pháp lực nhỏ bé mà hắn vất vả
luyện hóa được hao hụt hoàn toàn. Cái cảm giác phân tâm làm hai, hợp
nhất với kiếm vừa rút đi thì hắn mới phát hiện được, không chỉ có pháp lực
bị tiêu hao lớn mà tâm thần cũng tiêu hao rất nhiều. Sau một kiếm này, hắn
lại có cảm giác suy yếu.
Tâm lực thần niệm là một thứ gì đó rất khó giải thích mà Trần Cảnh
không biết phải tu hành thế nào, chỉ còn cách thông qua đả tọa, câu thông
với trời đất, từ từ chăm sóc khôi phục lại. Giới thần linh thường gọi đây là
thần lực.
Đả tọa, lấy thiên địa dưỡng thần hồn.
Sau một lúc, Trần Cảnh tỉnh lại. Hắn đứng dậy đi tới bên sườn núi, nhìn
một lúc rồi cùng Hồng đại hiệp cất bước rời khỏi đây.
Trời đất u ám. Một người tóc bay tán loạn, đầu bị gọt mất một góc cùng
một con tôm đỏ thẫm không thuộc về vùng trời đất này, đang thẳng hướng
đi về phía trước.
Phương xa là hơn mười kỵ binh giáp đen đang đi lại, ánh đen tuyền trong
mắt lóe lên, bộ giáp đen kịt như cắn nuốt cả tia sáng trong trời đất, ngựa
đen cưỡi dưới chân cũng được khoác giáp đen, mắt ngựa như từng đốm lửa
đen.
Kỵ tướng đi đầu có khí tức trên người dày đặc hơn rất nhiều. Đột nhiên
gã cảm ứng được cái gì đó, bèn ngẩng đầu. Một điểm sáng lạnh lẽo xuất
hiện trong mắt gã, kéo theo ý thức gã dần tan biến. Gần như khi gã ngã
xuống, thì đám kỵ binh giáp đen phía sau cũng lần lượt hóa thành từng sợi
âm khí bay lên hòa vào bầu trời.