Phía sau một sườn núi nhỏ, một người một tôm đi ra.
Đây là nhóm kỵ binh giáp đen thứ mười ba mà Trần Cảnh giết được.
Phương hướng vẫn là hướng mà Thành Hoàng đi tới lúc trước. Càng đi về
phía trước, kỵ binh giáp đen càng thêm đông đúc. Trần Cảnh không chắc có
bao nhiêu người trốn thoát được, cũng không biết Tần Thành Hoàng lúc
này đang ở đâu, nhưng hắn chỉ có thể đi về hướng này. Vì hắn không biết
làm thế nào quay về vùng trời đất bên kia.
Quãng thời gian này, hắn thường xuyên ngự kiếm, đả tọa, dưỡng thần,
luyện khí, khiến pháp lực khôi phục gần được một nửa. Chỉ cần không sử
dụng kiếm thuật xuyên qua hư không, thì hắn sẽ không phải tiêu hao tinh
thần và tâm lực nữa. Dù không có một kiếm này, thuật ngự kiếm tinh tiến
một bước dài đã giúp hắn tiến về phía trước nhanh hơn cái tốc độ lúc mới
vào âm phủ rất rất nhiều.
Vô tận u ám, vô tận hoang vu, tịch mịch nặng nề.
Trần Cảnh và Hồng đại hiệp vẫn cứ tiến về phía trước. Cả hai lại vòng
qua một sườn núi nhỏ, biến mất trong làn sương khói.
Lại có hơn hai mươi kỵ binh giáp đen đang đi tuần. Chỉ có thông qua
đám kỵ binh giáp đen dày đặc này mới biết phía trước nhất định có cái gì.
Có lẽ là điện Diêm La trong truyền thuyết?
-----oo0oo-----