Có tiếng động phát ra từ sau tảng đá cách Trần Cảnh không xa, âm khí
nơi đó khẽ dao động, một binh sĩ giáp đen bước ra.
- Vẫn còn một quỷ binh ở đây…
Hồng đại hiệp giơ cao Lang Nha bổng lên, định xông qua.
Trần Cảnh vội quát bảo Hồng đại hiệp ngưng lại, rồi cười nói với binh sĩ
giáp đen bên kia:
- Không nghĩ ra nàng ta còn sống.
Nàng ta chính là lão tổ thôn Hà Tiền - Hư Linh. Nàng cười cười nhìn
Trần Cảnh, dáng cười an tĩnh như đêm. Lúc này nàng đẩy mũ giáp lên cao,
hai tay đặt nhẹ ngang một bên hông, cong lưng, khẽ khom người xuống
hành lễ vạn phúc [1], đồng thời cúi đầu nói:
- Hư Linh ra mắt Hà Bá gia, ra mắt Hồng gia.
(Lễ vạn phúc [1]: kiểu chào của phụ nữ thời xưa, hình thức như đã miêu
tả)
Lúc này Hồng đại hiệp mới nhìn rõ, bèn lớn tiếng nói:
- Hà bá gia, nàng ta là linh quỷ ở từ đường thôn Hà Tiền.
Trên mặt nàng như không có chút tia máu nào, mặc áo giáp của hắc giáp
kỵ binh trên người lại không có khí thế âm trầm nặng nề mà chỉ càng thêm
yếu đuối. Hiển nhiên Trần Cảnh vừa liếc mắt đã nhận ra nàng. Nàng còn
nói thêm:
- Nhờ phúc của Hà Bá gia, may mắn thoát thân.
- Ha ha, thật sự ta không có phúc gì để cô nhờ cậy cả.