Nàng cúi đầu nói vậy, lại có chút hiu quạnh như một nhánh hoa dại nhỏ
bé đìu hìu nơi khe núi.
- Ha ha, người nhận được sắc phù của Thiên đình là thần, kẻ hưởng
nhang đèn là linh. Cô hưởng nhang đèn của thôn Hà Tiền, sao là cô hồn dã
quỷ được?
Một cơn gió lạnh thổi tới, làm tóc bên kia đầu của hắn bị hất lên, đụng
tới thần kinh, tạo thành một trận đau âm ỉ.
- Cô có muốn đi cùng không?
Trần Cảnh hỏi.
Hư Linh lặng lẽ không lên tiếng. Trần Cảnh xoay người đi, nàng liền
theo sau.
Đó là một vách đá đen kịt giữa lưng chừng núi, không có chút sự sống
nào.
Trên vách đá trống không, không một bóng người.
Hư Linh đến bên dưới vách đá, đưa tay nắm lấy hư không trước mặt rồi
đưa lên mũi ngửi, lập tức nói ra:
- Bọn họ vừa mới đi không lâu, hẳn là ở phía trước cách đây không xa.
Hai người một tôm không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng
ngay khi hai người vừa mới khởi hành, phía trước lại cuồn cuộn khói đen.
Trong đám khói đen đó có ít nhất là một ngàn kỵ binh giáp đen, không
nghe thấy tiếng vó ngựa nhưng lại mang theo khí thế dời non lấp biển cuốn
tới.
Trước đám kỵ binh giáp đen này có mấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện,
vừa đánh vừa lui, luôn tránh né qua bên rìa như cố gắng đề phòng không bị