Thất luyện kinh không thiên địa tĩnh,
Phong vân biến sắc Càn khôn thanh.
Hư thực thần tiêu linh tính dựng,
Sơn điên phất kiếm thanh tụ khinh.
Dịch nghĩa, không đảm bảo đúng 100%:
Dải ánh sáng chói lòa chiếu rọi, trời đất không một tiếng động
Gió mây phải phai màu, càn khôn trong xanh lại
Kiếm sinh linh tính, thần kỳ hư ảo
Được người mặc áo xanh lấy tay áo lau nhẹ trên đỉnh núi.
Dịch thơ (Bạch Ngọc Sách - Đông Hy dịch):
Hào quang khuấy đảo, trời yên ắng
Phong vân thay sắc, lặng càn khôn
Kiếm linh hư ảo thất hồn,
Áo xanh kiếm phất đỉnh non ngút trời.
Hư Linh nhìn bộ dáng ngự kiếm hiện giờ của Trần Cảnh, không kìm lòng
được mà nhớ tới hai câu thơ kia. Trước kia, nàng không làm sao tưởng
tượng được cảnh mà bốn câu thơ miêu tả, lúc này nhìn thấy ánh kiếm ẩn
hiện trong đám khói đen, nhìn thấy bộ áo bào xanh trên người Trần Cảnh,
thơ cùng cảnh cứ như vậy mà tự nhiên tương hợp.
Có lẽ Hư Linh chìm trong hồi ức mất một lúc lâu, cũng có lẽ chỉ là trong
nháy mắt. Chỉ thấy trước mắt nàng, Trần Cảnh đột nhiên đưa tay chụp về