phía sương mù âm u mù mịt một cái, một tia sáng chợt lóe lên trong tay
hắn. Đó là một chuôi kiếm rất đơn giản, thân kiếm mỏng mà sắc bén, trong
suốt như nước, nhưng bên trong lại có một con sâu màu đen như còn sống,
nhìn qua có chút quỷ dị.
Ngay sau đó, lại thấy Trần Cảnh kéo thân kiếm nhẹ qua ống tay áo. Chợt
lòng nàng không kìm dược mà hiện lên câu thơ: "Sơn điên phất kiếm thanh
tụ khinh", là chỉ động tác lau kiếm sau một cuộc giết chóc.
Hơn một ngàn kỵ binh giáp đen đều đã hóa thành một đống áo giáp, âm
khí bên trong dần tiêu tán. Còn ngàn con ngựa còn lại, trừ phi chúng nó có
chủ mới, nếu không cũng sẽ từ từ tiêu tán theo.
Ba người kia phân biệt là Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu, Sơn
Thần núi Ngô Mông tên là Ngô Mông và Thần Nữ núi Vu Sơn, đều đồng
thời lao vọt lên vách đá. Lúc trước, Hư Linh đã từng thấy qua ba người,
Trần Cảnh cũng đã gặp ba người họ từ trước, thế nhưng bọn họ lại như mới
gặp Trần Cảnh lần đầu tiên vậy. Đối với ba người bọn họ mà nói, Trần
Cảnh có biến hóa quá lớn, không chỉ ở bộ dạng mà cả ở bên trong. Lúc này,
Trần Cảnh mang đến cho bọn họ cảm giác như một mặt trời bị đám mây
đen che khuất, thế nhưng ai cũng cảm nhận được, phía sau mây đen là ánh
mặt trời chói mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên mây mà ra.
Trong lòng bọn họ, Trần Cảnh luôn là người ẩn giấu hướng nội. Cho dù
là bên ngoài hay bên trong, hắn đều luôn kín tiếng, mang đến cho người
khác cảm giác cao xa lạnh lùng, đi không tới, vĩnh viễn không cách nào
nhìn thấy rõ được.
Trần Cảnh nhìn ba người trước mắt, có cảm giác như đã trải qua mấy
đời. Lúc bị vây trong thế trận của kỵ binh giáp đen, mọi người tranh nhau
vào trong âm binh trận của Thành Hoàng, nhưng đa số vẫn bị gạt ở bên
ngoài, cho nên có thể nghĩ được số người sống sót là cực ít.