- Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết mục đích thật sự của Thành
Hoàng khi đến đây sao?
Tiêu Ngọc Lâu phe phẩy nhẹ quạt giấy trong tay, nói. Trần Cảnh chỉ cảm
giác động tác của y cực kỳ gai mắt, bèn quay đầu qua một bên, không nhìn
đến y nữa.
Ngô Mông xoa xoa lấy cái đầu bóng lưỡng của mình, cười to:
- Ngươi đã nói vậy thì ta cũng muốn biết đấy.
- Thật ra chắc mọi người cũng đoán được. Nhớ lại thì có một vị đại hiền
trên nhân gian đã từng nói: "Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà tới, thiên hạ
nhốn nháo, cũng đều vì lợi mà ra." Tất nhiên Thành Hoàng cũng không
thoát khỏi câu nói này. Lão nói chuyện bình loạn, không phải là xem người
khác là kẻ ngu hay sao?
Hà Bá Phong Lâm độ nói thẳng toẹt vậy khiến Trần Cảnh có chút bất
ngờ. Ngô Mông cười to nói:
- Ha ha ha, nói rất đúng. Con bà lão ta chứ, lúc trong phủ Thành Hoàng,
lão nói chuyện dẹp loạn, Ngô Mông ta tuyệt đối không tin một phân nào.
- Cho nên, chắc chắn phải vì món lợi lớn nào đó mà Thành Hoàng mới
tới đây. Đối với thần linh chúng ta, lợi lớn chỉ có phương pháp tu thành đại
đạo trường sinh, hoặc thần thông, pháp bảo thượng cổ. Mấy thứ lợi này thì
có kẻ nào không lén lút đoạt lấy? Mang theo chúng ta đi đến đây hẳn là lão
không nắm chắc được. Mà nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ lão mang chúng ta
đến đây là vì muốn có thêm người chia sẻ bớt áp lực. Nếu lão đã không
nắm chắc nhưng vẫn muốn mạo hiểm đến đây, có thể thấy là lợi cực lớn.
Sao chúng ta không thử đi xem một chút xem thứ gì khiến Thành Hoàng
phải liều lĩnh vậy chứ?