Ngay lúc này, dường như Tiêu Ngọc Lâu đã quên mất việc mình từng
chiến đấu sinh tử với Trần Cảnh, mà Ngô Mông cũng quên mất chuyện
từng đấu phép ngăn cản hắn.
- Ha ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ sống sót mà.
Nửa thân trên của Ngô Mông vẫn cởi trần, nhưng có thêm nhiều miệng
vết thương màu đen như vết lửa đốt.
- May mắn mà thôi.
Trần Cảnh mỉm cười. Mọi người nhìn thấy đầu của hắn không khỏi rét
lạnh trong lòng. Đây không phải chỉ cần đánh xuống sâu hơn một chút nữa
thôi, thì hắn sẽ chết chắc không có chút khả năng sống sót nào hay sao.
Thú cưỡi của Thần Nữ Vu Sơn không còn nữa, Trần Cảnh nhớ đó một
con mãnh hổ có màu sắc sặc sỡ. Nhìn nàng đầy sầu não, nhưng trên người
lại không có bao nhiêu vết thương nghiêm trọng nào cả.
Trong tay Hà Bá Phong Lâm độ Tiêu Ngọc Lâu có thêm một cái quạt
khác, hình vẽ trên quạt lại là hình Diệp Thanh Tuyết. Y tựa như không biết
tới mối quan hệ giữa Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết, còn nhẹ nhàng phe
phẩy.
Trần Cảnh trừng hai mắt nhìn, nhưng Tiêu Ngọc Lâu lại chỉ nhìn không
chớp mắt về phía xa.
Hư Linh đứng phía Trần Cảnh, lặng lẽ không lên tiếng.
Đối với Trần Cảnh mà nói, điều hắn mong muốn nhất là chính là rời khỏi
được cái chốn âm u này. Đây cũng là mong muốn chung của mấy người
kia. Nhưng mỗi người mỗi ý riêng, cho nên cái mong muốn này cũng vì
vậy mà có nôn nóng có chậm rãi.