HOÀNG ĐÌNH - Trang 438

Tiêu Ngọc Lâu đứng trên vách đá, chậm rãi nói. Câu kế tiếp, mọi người

nghe thấy đều hiểu ra có ý tứ gì, đơn giản là chờ thời cơ để đoạt bảo mà
thôi.

-----oo0oo-----