Trần Cảnh nhìn về phía chân trời xa xôi, chính hắn cũng muốn biết xem
rốt cuộc Thành Hoàng muốn làm cái gì.
- Diệp Thanh Tuyết là sư tỷ của ta, với pháp thuật của nàng, chắc chắn sẽ
không có chuyện gì. Lúc này không nhìn thấy nàng, hẳn là đang đi cùng
Thành Hoàng. Tất nhiên ta phải qua đó nhìn xem.
Hắn vừa nói xong mấy lời này, rồi quay qua nhìn cái quạt giấy trong tay
Tiêu Ngọc Lâu, hai mắt híp lại cộng với cái hình tượng thiếu mất nửa bên
xương đầu tạo ra một loại cảm giác hung ác, nói thêm:
- Hơn nữa, chân dung của sư tỷ ta, không phải kẻ nào cũng được phép
vẽ.
Một luồng sát khí lạnh như băng đột nhiên tràn ra từ trên người Trần
Cảnh.
Hư Linh lùi về sau một bước, Hồng đại hiệp nhấc Lang Nha bổng, Ngô
Mông nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đeo bên hông Trần Cảnh. Bàn tay
cầm quạt giấy của Tiêu Ngọc Lâu đã ngừng phe phẩy, nét tươi cười tự tin
trên gương mặt y cứng ngắc lại.
Không người nào biết lúc này y cảm nhận thế nào. Đến chính y còn
không thể tin được Trần Cảnh biến hóa lớn đến như vậy. Cho dù lúc nãy y
vừa mới nhìn thấy Trần Cảnh lưu loát chém giết đám kỵ binh giáp đen,
nhưng vẫn không ngăn được chấn động thật sâu trong lòng. Cả người Trần
Cảnh bây giờ như thật sự thoát thai hoán cốt, cái sát khí nhắm thẳng vào
linh hồn này làm y có cảm giác như đang phải đối diện với vạn kỵ binh
giáp đen.
Thật ra không phải Trần Cảnh có biến hóa quá lớn, mà phần lớn mọi
người đều chưa từng gặp qua bộ dạng của hắn lúc rời khỏi khúc sông thuộc
về mình. Đối với Tiêu Ngọc Lâu, Trần Cảnh trong Tú Xuân loan có pháp
lực yếu nhược, lĩnh ngộ "thế" kém hơn y, nhưng ở đây, pháp lực của Trần