Cảnh lại cao hơn hẳn y, hơn nữa kiếm thuật của hắn còn có thêm đột phá
rất lớn.
Người ngoài không nhìn ra được khiếp sợ trong lòng Tiêu Ngọc Lâu, chỉ
cảm nhận được sát khí nhàn nhạt, rồi nghe được Tiêu Ngọc Lâu nở nụ cười
khô khốc. Đồng thời quạt giấy trong tay y đột nhiên biến thành bột phấn,
tiêu tán trong không trung.
***
Gió lạnh không ngừng tới, thổi tan sát khí nhàn nhạt trên vách đá dựng
đứng này.
Trời đất phân âm dương, chia tam giới. Nghe đồn rằng cõi trời đất này
còn có lục đạo luân hồi, nhưng không ai biết rõ rốt cuộc nó có cái dạng gì,
cả định nghĩa lục đạo cũng không rõ ràng lắm.
Trời tối tăm, núi đen kịt, sương đen xì.
Tử khí, đơn điệu, hoang vu, không có sinh cơ.
Một cỗ xe ngựa màu đen lặng yên lướt đi. Ngồi trên xe là một người mặc
áo gấm đen. Kéo xe là bốn con ngựa không có sức sống, móng ngựa như có
từng ngọn lửa đen thiêu đốt, bốn vó ngựa tung bay lao nhanh về phía trước,
nhưng lại lặng yên không phát ra một tiếng động nào.
Đi trước cỗ xe này là khoảng một ngàn âm binh, ngọn thương tối tăm,
yên lặng lại lạnh băng.
Lại có thêm vài người theo ngay sau cỗ xe. Nếu Trần Cảnh ở nơi này, có
thể nhận ra trong này có ba tiểu Thành Hoàng lúc trước từng có mặt trong
phủ Thành Hoàng và Tần Hộ. Một tiểu Thành Hoàng còn lại thì đã xông ra
chặn trăm kỵ binh lúc đầu rồi bị vạn kỵ binh phía sau tràn lên tiêu diệt.