cứ thẳng tắp mà đi trong cõi trời đất đen kịt này.
Một đường đi tới, không ngừng có kỵ binh giáp đen ngăn trở. Số lượng
kỵ binh giáp đen ở mỗi lần ngăn cản không nhiều, nhưng cứ mỗi đợt như
thế lại khiến âm binh lại giảm đi vài người.
Bầu trời không có mặt trời, cũng không chia ngày đêm.
Cuối cùng, đội quân với gần một ngàn âm binh của Thành Hoàng cũng
dừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa thành màu đen mang theo tử
khí nặng nề.
Thành trì này to lớn mà vắng vẻ, sừng sững không biết bao nhiêu năm
tháng trong trời đất, mang đầy dấu tích của những đợt mưa gió táp qua.
Nhìn kỹ, trên tường có rất nhiều vết nứt, còn có một vết nứt rất sâu như bị
người cầm kiếm bổ ra vậy.
Tần Hộ đứng cạnh cỗ xe ngựa, trong lòng khiếp sợ. Cuối cùng gã cũng
biết được mục tiêu cho chuyến đi này của chú mình. Chính là tòa "thành
Tần Quảng Vương" này. Gã đương nhiên biết rõ, chú mình không phải vì
bình loạn gì đó mà đến, nhưng lại không biết mục đích thật sự là gì, chỉ biết
có liên quan tới Giang Lưu Vân mà thôi. Gã không biết thành Tần Quảng
Vương này có lai lịch gì, nhìn qua Tần Ương thì chỉ thấy lão yên lặng
không chút biểu cảm trên gương mặt, căn bản sẽ không có khả năng giải
thích.
Đoàn người Tần Thành Hoàng đứng trên một sườn núi bên ngoài cách
thành này mấy dặm. Bọn họ không đi tới mà chỉ yên lặng nhìn, như đang
chờ đợi gì đó.
***
Bầu trời âm trầm nhìn không rõ trời, mặt đất tối tăm như không phải đất,
có vẻ là âm khí ngưng tụ thành. Nhìn qua, cái không gian này cũng có núi