Hồng đại hiệp cười cười khàn giọng, nhìn đầu Trần Cảnh bị vạt mất một
miếng, lo lắng hỏi:
- Hà Bá gia, cái nơi quỷ quái này thuộc quản lý của Diêm vương, chúng
ta làm sao bây giờ?
- Ha ha, đừng nóng vội. Sở dĩ chúng ta bị kỵ binh giáp đen giết đến như
vậy, là vì chưa kịp thích ứng được với âm giới này nên nhiều pháp thuật
không thi triển ra được mà thôi. Chờ ta điều dưỡng, dung luyện một chút
thì sẽ đỡ hơn.
Khi thần linh rời khỏi địa giới thần vực của mình, pháp lực bị giới hạn
bởi sắc phù. Nhưng nếu muốn bổ sung pháp lực cũng không khó, chỉ cần
ngồi xuống tĩnh tâm một thời gian là được.
Âm khí cũng là một loại nguyên khí thiên địa. Đối với Trần Cảnh mà
nói, ngoài thủy linh khí ra thì linh khí gì cũng giống nhau cả.
Trần Cảnh và Hồng đại hiệp bèn bắt đầu đả tọa trong một cái hốc nơi
sườn núi. Ngoại trừ Thành Hoàng, cho dù là Trần Cảnh hay các thần linh,
tu sĩ khác, thì khí tức trên thân và pháp lực trong cơ thể đều không hợp với
vùng trời đất này, cho nên pháp thuật thi triển ra sẽ có suy giảm lớn. Những
pháp thuật vốn thi triển ra dễ dàng thì ở nơi này lại cần rất nhiều pháp lực
mới thực hiện được, lại có hiệu quả kém cỏi.
Đỉnh đầu Trần Cảnh hiện lên hình ảnh một khúc sông, trong một nhịp hít
thở, âm khí dần dung nhập vào bên trong. Vốn khúc sông đã cạn thấy đáy,
chốc lát đã bị sương đen phủ kín, một khí tức lạnh lẽo chạy thẳng lên não.
Có điều âm khí này rất khó luyện hóa. Tốc độ luyện hóa âm khí chập
chạm có thể so với từng giọt nước rỉ ra dưới chân núi.
Vài ngày trôi qua, Trần Cảnh mới tỉnh lại, âm khí trên đầu tản đi. Nước
sông trong ảo ảnh khúc sông trên đầu hắn đã nhuốm đen, nhưng lượng