Trong lúc Trần Cảnh còn đang nghi hoặc, trong thành đã đi ra hơn mười
người dày đặc quỷ khí, quần áo khác nhau, hơn nữa số lượng cũng không
ngừng tăng lên, nối liền không dứt.
- Đây….đây là chuyện gì vậy?
Ngô Mông nhìn đủ thứ người tuôn ra từ trong thành Tần Quảng Vương,
khiếp sợ và nghi hoặc hỏi.
Trần Cảnh không cách nào trả lời gã. Hắn cũng đang nghi hoặc, thì nghe
Hư Linh đáp:
- Hôm nay là ngày xá tội vong nhân, cô hồn chịu tội trong địa ngục có
được một ngày tự do.
- Xá tội vong nhân? Khi chúng ta tới đây đã là đúng ngày rằm tháng bảy,
tới hôm nay ngày này phải qua lâu lắm rồi mới phải, sao lại vẫn còn có cô
hồn xuất hiện?
Ngô Mông hỏi, những người khác cũng có cùng thắc mắc bèn yên lặng
lắng nghe.
- Thời gian ở Âm tào Địa phủ khác với trên nhân gian. Một ngày trên
nhân gian bằng một năm ở Địa phủ. Cho dù chúng ta ở đây một năm, cũng
chỉ là một ngày trên nhân gian mà thôi.
Hư Linh trả lời, không chỉ khiến Trần Cảnh bất ngờ, mà người khác cũng
vậy. Bọn họ chưa từng nghe nói đến việc một ngày nhân gian bằng một
năm dưới Địa phủ cả. Ánh mắt cả bọn đều có chút khác thường, vì những
chuyện này đến bọn họ còn không biết, vậy mà một linh quỷ như Hư Linh
lại biết rõ.
Đột nhiên, không trung phía trên thành trì có một mảng mây đỏ vọt lên.
Mây đỏ còn có thêm ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng cả một góc trời, rồi rơi