Trần Cảnh cũng đang đứng nhìn. Hắn chưa từng đến không gian này qua,
không cách nào trả lời Hồng đại hiệp. Đột nhiên Hư Linh nói:
- Bọn họ là vong hồn, là vong hồn mang theo một thân tội nghiệt.
- Vong hồn? Người chết như ngọn đèn tắt, không phải linh hồn sẽ tiêu
tán trong trời đất sao?
Trần Cảnh nghi ngờ hỏi.
- Ta không biết. Ta chỉ biết đây là những linh hồn phải chịu tội. Còn về
chuyện linh hồn của vạn vật sinh linh hình thành trong cơ thể là do trời đất
thai nghén hay do người ta luân hồi đầu thai, chỉ sợ không ai biết được.
Hư Linh đưa mắt nhìn đám vong hồn đi ra khỏi tòa thành, vẻ mặt và
giọng nói có chút khác thường.
Trần Cảnh không khỏi quay đầu nhìn nàng vài lần, thầm cảm thấy nhất
định lai lịch nàng này phải rất đặc biệt, bằng không sẽ không biết nhiều như
vậy. Nhưng hắn không hỏi nhiều, vì hắn không phải là người thích tìm hiểu
chuyện riêng tư của người khác. Có điều, Hồng đại hiệp lại không kiêng dè
hỏi nàng:
- Tính ra cô biết rất nhiều, cô có lai lịch thế nào? Nghe nói người sau khi
chết, linh hồn tiêu tán theo, cho dù không tiêu tán thì trí nhớ và linh trí cũng
bị hao hụt, làm sao cô vẫn biết nhiều như vậy?
Gương mặt Hư Linh đột nhiên giãn ra, nàng khẽ cười đáp:
- Ta cũng không biết. Vừa tới nơi này thì bỗng nhiên ta biết thêm rất
nhiều chuyện.
Nàng không cúi đầu như ngày thường, nhưng Hồng đại hiệp lại không
biết nàng nói thật hay giả, đành lẩm bẩm một tiếng rồi nói thêm: