Chớp mắt, trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài thành Tần Quảng chỉ còn trơ lại
một người một tôm. Người kia nhìn qua đầy chật vậy, tôm kia lại càng thê
thảm.
- Hà Bá gia, chúng ta thật sự không vào sao ạ?
Hồng đại hiệp nghi ngờ hỏi. Trong lòng nó cho là Trần Cảnh nói vậy chỉ
để Hư Linh rời đi mà thôi.
- Đi vào đó làm gì?
Trần Cảnh quay đầu nhìn Hồng đại hiệp, như là thấy khó hiểu.
- Bọn họ đều đi vào, nhất định có bảo bối. Đám người này đều là những
kẻ thấy bảo sáng mắt mà.
Hồng đại hiệp liến thoắng đáp lời. Nó đã quên mất chính mình cũng là
một điển hình của dạng đó.
- Bảo bối, bảo bối, ngươi cho rằng có bảo bối thì làm được gì?
Trần Cảnh như tùy ý hỏi nó. Nghe câu hỏi như vậy, con mắt lồi còn lại
của Hồng đại hiệp như lồi thêm ra. Nó nhìn chằm chằm Hà Bá của mình,
thầm cho là Hà Bá gia bị thương tới hồn phách, đần cả người đi rồi. Lập tức
nó muốn nói đến những chỗ tốt của bảo bối, nhưng lại phát hiện không biết
nên nói thế nào.
Trần Cảnh cười cười nói:
- Chắc chắn là ngươi nói có vô kể chỗ tốt, không có chỗ nào tệ đi!
Hồng đại hiệp vội gật đầu liên tục.
- Ha hả, ngươi sai rồi! Ta hỏi ngươi, nếu được pháp bảo, có thể trường
sinh được hay không?