Trần Cảnh hỏi.
Hồng đại hiệp lắc lắc đầu tôm.
- Vậy có thể bảo vệ thân thể bất tử không?
Hồng đại hiệp nghĩ nghĩ, vẫn lắc lắc đầu như cũ.
- Là như vậy đấy. Không thể trường sinh, vì sao còn chém giết đổi mạng
để đoạt lấy một thứ không có tác dụng với tính mạng?
- Thế nhưng có pháp bảo, có thể bảo vệ bản thân, không đến mức ngã
xuống trên con đường trường sinh!
Đột nhiên Hồng đại hiệp cảm thấy suy nghĩ như mở rộng ra.
Trên người Trần Cảnh lúc này, quần áo đã bị rách nhiều chỗ, tóc đen tán
loạn, nói tiếp:
- Muốn phát huy ra uy lực mạnh mẽ của một kiện pháp bảo, cần rất nhiều
tâm sức tế luyện. Có thể dựa vào pháp bảo mà hơn được rất nhiều người,
nhưng cuối cùng tất cả năng lực đó đều đến từ pháp bảo mà không phải bản
thân mình. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, khi đó tiện tay cũng biến vạn vật
trong trời đất này thành pháp bảo.
Nghe Trần Cảnh nói vậy, Hồng đại hiệp thầm cảm thấy không thể có
người như thế, nhưng lại không dám phản bác thêm gì nữa. Trần Cảnh thì
ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói, quả thật cho tới nay hắn chưa từng xem
trọng pháp bảo, chỉ cho rằng tất cả đều phải dựa vào tu hành của bản thân,
đó mới là gốc rễ của tính mệnh. Nhưng đây chỉ là cảm giác của hắn, tới tích
tắc khi hắn trả lời câu hỏi của Hồng đại hiệp, hắn mới rõ ràng, đầu óc như
khi mây đen bị gạt ra không còn che khuất ánh trăng sáng nữa.