Thần Nữ Vu Sơn vẫn đứng yên trên đầu tường thành Tần Quảng, nhìn
vào phía bên trong. Trần Cảnh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong
cơn mưa bụi, cả người nàng đầy một cảm giác kỳ ảo mà tươi mát. Nhưng
hiện tại, trên người nàng lại chảy xuôi một loại sầu bi và cừu hận.
Đúng lúc này, trên khoảng không trong tòa thành âm u chợt lóe lên một
tia chớp kinh người, rồi nháy mắt sau lại chìm vào trong đen kịt. Trần Cảnh
nhíu mày. Trong thành này, chỉ có Diệp Thanh Tuyết mới có thể thi triển lôi
thuật như vậy. Ngay sau đó là một tia sét xuất hiện, rồi tia sét thứ hai, tia sét
thứ ba… nối liền không dứt tựa như đang bị vây hãm trong đó. Trần Cảnh
cau mày, đột nhiên nói:
- Ngươi chờ ở đây, tự mình cẩn thận.
Vừa nói xong, hắn đã bay lên trời, chớp mắt đã tới khoảng không phía
trên thành Tần Quảng. Nhìn vào trong thành, chỉ là một khoảng đen kịt như
vực sâu, không thấy được thứ gì. Trong bóng tối, từng tia chớp lóe sáng,
xung quanh chỗ tia chớp lóe sáng cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì cả,
dường như tia chớp vừa rồi lóe lên bên dưới đáy của vực sâu vô tận vậy.
Trong lòng căng thẳng, hắn bay ngược xuống.
Trong mắt Thần Nữ Vu Sơn, Trần Cảnh như một chiếc lá xanh rơi xuống
vực sâu đen kịt, chớp mắt đã bị nuốt hết.
Trước mắt Trần Cảnh tối sầm, tâm thần chợt hốt hoảng. Lúc này hắn như
người đã hôn mê đang chậm rãi tỉnh lại. Mắt hắn chẳng biết đã nhắm lại từ
bao giờ, vội mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn giật
mình kinh hãi.
Đập vào mắt hắn là trần một căn nhà gỗ. Nhìn bốn phía, lập tức nhận ra
đây là một gian phòng, còn hắn lại đang nằm trên một cái giường đã cũ,
đắp một chiếc chăn mỏng cũ lên người, chẳng qua mọi thứ được giặt rửa rất
sạch sẽ.