Đôi mắt của hắn ẩn ẩn có gợn sóng biến ảo, phép vọng thần theo tâm mà
động.
- Ca…
Ngay khi Trần Cảnh vừa mở mắt, miếng vải bố trên tay thiếu nữ bị đánh
rơi xuống mặt đất. Ánh mắt nàng lúc đầu là vẻ khó tin, sau đó là ngạc nhiên
vui mừng.
- Ca, ca đã tỉnh lại, ca… thật sự tỉnh rồi, thật tốt quá… hu hu… ca đã
tỉnh lại rồi.
Thiếu nữ gần như muốn khóc không ra tiếng. Dưới phép vọng thần, cả
người nàng không có gì khác thường cả, biểu hiện cực kỳ chân thực, tựa
như Trần Cảnh thật sự là ca ca của nàng vừa mới bị bệnh nặng hay bị
thương nặng tỉnh lại.
Nhưng Trần Cảnh rất rõ ràng là không phải. Hắn nhớ rõ mình bị Thành
Hoàng lôi kéo đến Âm phủ này, sau đó nhìn thấy ánh sét của Diệp Thanh
Tuyết mà tiến vào trong thành Tần Quảng. Vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy
mình đang nằm trên giường, có một cô gái kêu mình là ca ca.
Thiếu nữ như phát hiện ánh mắt Trần Cảnh không đúng. Ánh mắt kia sắc
bén, xa lạ và nhìn chăm chú như thể nhìn thấy mọi chuyện trong lòng mình.
Giọng nàng có chút run rẩy hỏi:
- Ca, ca làm sao vậy… ca đừng làm muội sợ.
Trần Cảnh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bên tai nghe thấy giọng nói của
thiếu nữ từ vui mừng kinh ngạc chuyển thành có chút sợ hãi, trong lòng
chợt khó chịu. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi ngồi dậy.
Pháp lực trên người vẫn y nguyên, kiếm vẫn trong tay, trán vẫn còn
nguyên vết thương cũ.