Trần căn nhà gỗ cũ xưa nhưng không vương lấy một hạt bụi. Phía sau
cánh cửa có treo thịt khô, bên góc phải còn dựng một cái đòn gánh với hai
cái mũ rộng vành. Cửa sổ đang đóng, trên cánh cửa có dán giấy mỏng, bên
cạnh treo một cây sáo trúc xanh. Trên cây sáo trúc xanh có khắc hai hàng
chữ thật nhỏ: "Mượn một khúc âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội
muôn đời — Trần Cảnh".
Hắn đang nằm trên giường, chiếc chăn cũ bạc đắp trên người. Sau khi
nhìn rõ mọi thứ, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận xem thân
thể có biến hóa gì không, đồng thời nhận định rằng tất cả chuyện này đều là
ảo cả.
Lúc này, cửa mở.
Một cô gái bưng một cái chậu gỗ cũ đi vào, quần áo vải thô, ống tay áo
xắn cao tới khuỷu tay đệ lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.
Nàng đi đến bên cạnh Trần Cảnh, đặt chậu gỗ lên ghế cạnh giường, đưa
tay khua khoắng nước trong chậu vài cái. Tiếng nước róc rách, một đám
khói trắng mỏng bốc lên. Ngay sau đó, nàng nhúng một chiếc khăn trắng
bằng vải bố vào chậu nước, vắt khô, bắt đầu lau mặt cho Trần Cảnh, động
tác rất thành thạo mà tự nhiên.
Lau mặt xong, nàng lại kéo tay Trần Cảnh trong chăn ra, cẩn thận lau
từng ngón tay một. Vẻ mặt Trần Cảnh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại
như nước sôi sục.
Tất cả chuyện này đều khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Trừ thân thể
chính mình không thay đổi ra, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Cô bé này là ai?
Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, vốn tưởng đây là ảo giác, là đang lâm vào ảo
cảnh, nhưng mọi thứ lại chân thực đến như vậy. Hắn có thể cảm nhận được
hơi nước ấm áp, hắn không phát giác ra được, cho nên mới mở mắt ra.