Trong bóng tối, thần niệm của hắn chỉ có thể vươn ra một trượng xa,
ngoài khoảng cách đó, hắn không thấy và cũng không cảm nhận được gì.
Hắn thấy có bàn có ghế sắp xếp thành hai hàng chỉnh tề, nhìn qua có phần
giống cung điện ở nhân gian.
Đi tiếp vào trong, hắn phát hiện hai bên trái phải có hai lối đi ra hậu
đường phía sau. Trần Cảnh không biết Diệp Thanh Tuyết đi lối nào, đành
trông chờ vào may mắn mà chọn con đường bên phải. Vừa bước vào phía
sau, một cái hành lang sâu thẳm liền xuất hiện trước mắt Trần Cảnh. Hai
bên hành lang là những gian phòng, mỗi gian đều có hai vệ sĩ mặc giáp đen
ngã nằm trước cửa. Cửa phòng đã mở ra, bên trong tối đen như mực, hắn
nhìn vào không thấy rõ được gì, cũng không có vào mà đi thẳng về phía
trước. Nhưng đi chưa được bao lâu, lại có ba lối đi xuất hiện, một cái trước,
hai cái hai bên, hắn chần chừ không biết nên đi hướng nào.
Hắn nhìn qua một đám thi thể trên mặt đất, cúi đầu nhìn vết thương, tất
cả đều là kiếm cắt ngang cổ họng. Kiếm khí sắc bén, Trần Cảnh bình sinh ít
thấy. Hắn không đổi hướng, tiếp tục đi thẳng tới trước. Đi được một hồi,
đột nhiên trong một căn phòng có tiếng rương tủ xê dịch truyền ra.
------------------------
Chú thích:
[1] Mộng Nam Kha: Điển tích này xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật"
của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần
Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được
vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận
Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú
quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một
chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh.